vậy là ngày lên đường đã đến rùi.....
bao nhiêu ngày chờ đợi , tập luyện chuẩn bị, đi tiên trạm , hoạt động ......cuối cùng thì ngày đáng chờ đợi nhất cũng đã tới....
Mặ dù mọi thứ chuẩn bị vẫn chưa hoàn tất . chưa thật hoàn chỉnh nhưng không sao chúng ta sẽ chuẩn bị trên đường đi ...
có lẽ sự chờ đợi ngày xuất quân làm cho mọi người cảm thấy chán nản và cảm thấy buồn khi nhìn thấy bạn bè mình lên đường về quê. chắc hẳn trong chúng ta cúng có những người rất muốn về nhà, có lễ nỗi nhớ nhà trong mỗi người đang dày xéo cõi lòng mọi người....nhưng vì mơ ước và muốn khẳng định mình của mỗi người làm cho các bạn trở nên mạnh mẽ hơn phai không,,,,
mình cũng vậy bạn bè về quê gọi điện vào " mày ơi !! về nhà nắng lắm . đồng ruộng nắng nứt nẻ hết ...lúa chết hết....chẳng làm được gì cả...." làm mình không còn muốn đi nữa. thương cha mẹ lắm cả nhà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng vậy mà ..... .nghĩ lại minh buồn lắm ...muốn đi làm thêm vào dịp hè muốn làm cái gì đó đỡ đần cho cha mẹ nhưng mình đã không làm được .... mình đã quyết định đi hành trình xanh xuyên việt dịp hè. cứ nghĩ mình đi như vậy sẽ có nhà tài trợ nhưng ... cuối cùng phải đóng mỗi người 2.2 triệu....mọi người và mình co lẽ ai cũng choáng vì sinh viên thi số tiền như vậy quá lớn...vì ai cũng là sinh viên nghèo mà..
con số này cứ đeo dẳng trong suy nghĩ của mỗi người nhũng câu hỏi đã đặ ra và cứ thế đan xen dày xeo trong suy nghĩ của mõip người : sao mình đi xuyên việt làm từ thiên mà lại bỏ tiền túi , vừa mất sức lại tốn tiền..." đi hay ở lại" làm cho không khí những buổi tập giảm xuống cả về chất lượng và cả số lượng nữa....
mình cũng như các bạn thui... cũng đấu tranh rất nhiều nhưng " thì thương vương thì nặng "...một bên là tình môj bên là nghĩa không biết làm gì cho vẹn cả đôi đường......thương cha mẹ vất vả...thời tiết khắc nghiệt...cha mẹ đâu có tiền mà cho mình đi......mình đi cha mẹ lấy tiền đâu mà đưa em đi thi đại học , lấy tiền đâu cho anh trai làm đồ án tốt nghiệp bây giờ....
nhưng mình không thể từ bỏ mơ ước đi xuyên việt bằng chân của mình dễ vậy ....
thời gian cứ thế trôi đi và cuối cùng ngày xuất phát đã đến...và mình
đã quyết định lên đường xuyên việt dù tiền không có, dù học còn nợ môn,
dù trong lòng hình ảnh vất vả của cha mẹ ngoài đồng ruộng cứ hiện lên
và dẫm nát cõi lòng...............chỉ mong cha mẹ hiểu đó là ước mơ của
con và con muốn khẳng định bản thân mình....và cha mẹ hấy tin là con
trai sẽ làm được cái điều vĩ đại đó. con trai yêu và nhớ cha mẹ
lắm.........
mình đã nghi là sẽ đi làm thêm để kiếm tiền đi xuyên việt nhưng đã không làm được ...thi cử ...hoạt động của tổ chức ..đi xin tài trợ.. đi tiền trạm làm cho thời gian của mình cứ thế trôi đi nhanh mà mình không hề hay biết...ngay đến bậy giờ mình còn ở bình định chưa chuẩn bị gì cả dù là những thứ cần thiết nhất...mà ngày mai mọi người lên tàu rùi hic hic...
nhưng không sao mình sẽ chuẩn bị trên đường đi sẽ làm được dù chưa có gì trong tay kể cả tiền nữa......và mình nghĩ người tốt sẽ được đền đáp mà phải không.....
không biết giờ này mọi người chuẩn bị xong đồ đạc chưa nhỉ...nghe nói là xong rui...nghe nói chị em mình chuẩn bị nhiều đồ lắm làm náo loạn cả chợ vĩnh hải nữa mà. đặc biệt là bà huyền y tế......
ngày mai mọi người lên tàu rùi và cũng đã 3 ngày chưa gặp mọi người rùi nhớ mọi người , nhớ bánh ú lắm....mình chỉ muốn chạy về gặp mọi người...bánh ú nữa. nhưng công việc vẫn chưa xong và mình phải đi muộn hơn mọi người cvài ngày rùi.....có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau giữa sài gòn và cùng nhau chiea sẻ niềm vui chiến thắng giữa thủ đô nhỉ...
chúc mọi người lên đường may mắn nhé, vui vẻ nữa...hãy làm và hoan thành ước mơ nhé............
yêu mọi người yêu hành trình xanh, yêu con người việt nam . yêu và nhớ B.U