rau thơm thân mến
có lẽ không có lời nào có thể miêu tả hết những tâm sự mà anh em ình muốn nói. những ai không tham gia xuyên việt thì không thể hiểu nổi niềm vui khi đạp xe, khi leo đèo khi sinh hoạt van nghẹ, viếng nghỉa x trang, thăm các trung tâm bảo trợ,"an cơm' cũng không thể hiểu đuọc kamr giác sung sướng khi vượt qua dèo cả , đèo hải vân, rùi khi đặt chân đến hà nội. cái cảm giác được đi du lịch vào thăm lăng bac, văn miếu thánh địa mĩ sơn , ngã ba đồng lộc....và cũng khó ai hiểu được những khổ cức mà chúng ta gặp phải : ăn uống thiếu thốn, đạp xe thì đau chân, đau mông, đau lưng, vai...cái nắng của miền trung, gió biển. cảnh thiếu nước sinh hoạt nước uống, leo đèo hải vân bằng một nắm xôi bé như trái cau, rồi ngủ nưa chưa ngủ thì đã bị thức dậy tập the dục,ngủ ở đất, bàn ghế võng ghế , ngả đâu là ngủ đó. ăn cơm trưa lúc hai giơf chiềub , cơm tối lúc mười giờ đêm.....những vất vả khó khăn đã qua , thực sự nkhi đang đi chỉ thấy ghét nhưng thứ này ghét ban chủ tịch và mấy thằng an ninh, nhưng giờ đây khi co thời gian ngồi nghĩ lại cũng thấy thương mấy thằng an ninh và ban chủ tịch ghê gớm, thương mấy đứa hậu cần nữa...nhớ mọi người lắm.
chuyến đi này đã cho chúng ta rất nhiềui đấy có thể ngay lúc này chúng ta không thấy nhưng sau này chúng ta sẽ thấy, rùi chúng ta sẽ gặp lại mọi người mà . em cũng dừng buồn nữa dù sao vẫn còn anh em ở nha trang mà. sang năm chúng ta sẽ đi tiếp nha trang sẽ tỏ chức đi xuyên việt. hãy cố gắng lên rùi khi vào học bạn bè trong trướng sẽ làm em thôi nhớ nhung mộit sóp nguòi trong chuyến xuyeen việt lần này.
cố gắng mf học thậy tốt và kiêm s thật nhiều tiền mà tài trơ cho những ai xuyên việt sau mình. em hjieeur y anh chứ cố gắng lên.
không có gì phải sợ
không có gì phải nhớ
đó không phải là mơ
không phải là bất ngờ
mà là sự mong chờ
một ngày ta tái ngộ