em!!!!
anh muốn nói với em những điều thật giẩn dị những điều mà anh chất chữa trong lòng của chuỗi ngày mà anh yêu em. của cái ngày mà tình yêu trở lại với anh sau gàn hai năm đau xót cho mối tình đầu. của cái ngày mà anh gặp em cái ngày mà anh không thể nào quên được. anh cũng không ngại ngùng và cũng chẳng có gì che dấu, em không phải là mối tình đầu của anh. anh đã yêu một người con gái năm lớp 12 và anh đã phảid]] hối tiếc khi [ii]yêu không dám nó[/i] để rồi cô ấy đã yêu người khác.
2 năm khoảng thời gian cũng khá dài để anh đủ dũng khí và di tìm hạnh phúc mới hay đón nhận một ai đó. và anh đã gặp em . tình yêu lớn dần trong anh không hề hay biết và cho đến một ngày một ngày anh chợt nhận ra răng anh yêu em nhiều lăm. những ngày tháng mình bên nhau cùng di tập luyện cúng tham gia tình nguyện đối với anh nó thật hạnh phúc thật là vui phải không.
vắng em buổi nào là anh thấy buồn lăm vừa tập vừa ngong ngóng trông trông liệu em có đến hay không . đôi khi anh tự dằn vặt minh và luôn đặt nhưng câu hỏi : sao em không đi hay em bị ốm hay....time qua đi ngày test thể lực và phỏng vấn cho chuyến xuyên việt . anh lo lắm lo rằng em sẽ không hoàn thành lo vì sợ em mệt lo vì sợ em sẽbuoonf khi không hoàn thành để đi xuyên việt anh lo cho anh .....em. từng bài test qua đi em vượt qua thật dễ dàng , từng bai test qua đi là một niềm vui và hạnh phúc của anh. anh sung sướng khi nthấy em cười sau mỗi bài test, nhìn những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt ửng hồng , áo em ướt đẫm mồ hôi trông em thật dễ thương xinh xắn và xen vao đó là những phút giây lòng anh chững lại vì thương em.
rồi bài test cũng qua em đã thành công em đã được dền đáp sau những gì em đã cố gắng......nhưng niềm vui không được bao lâu thì nỗi buồn kéo đến em không thể đi xuyên việt vì lí do cá nhân. anh buồn lắm chán nản là đằng khác anh nghĩ chúng ta sẽ gần nhau hơn sau chuyến đi này nhưng không thể được....nhưng rồi anh suy nghĩ lại như vậy cũng tốt cho em .dù anh biết em đã rất buồn khi phải từ vở ước mơ của mình
bao nhiêu lo lắng của anh lại trao lên anh sợ rằng em sẽ buồn và nếu tình trạng này kéo dài em sẽ ốm thôi. anh sợ lắm.rồi hành trình của anh bát đầu...
trải qua những chặng đường dài gần 450 km để về đến nha trang. cái thành phố và trưaờng học gặn liền anh , em. ngày về lại nha trang lòng anh vui như mở hội sung sướng khi được gặp em anh chỉ muốn ôm em thật lâu để em cảm nhận thấy rằng anh yêu em như thế nào.mnootj cái ôm nhẹ nhàng như những người bạn cũng đã làm anh sung sướng lắm rùi
có lẽ em cũng hiểu được điều đó đúng không và anh cũng không cần phải nói nhiều đúng không em. nếu nói ra anh anh sợ 4rum này không đủ dung lượng để anh có thể viết. anh biết em ghét khi anh viết như thế này nhưng anh cần có một nơi nào đó để nói ra nhưng suy nghĩ của mình và bởi vì em không chịu lắng nghe vì em không nhận nó và vì em và anh vẫn còn xa lắm. xin lỗi em yêu[/i] vì đã làm như vậy nhưng anh khôg thể dấu mãi trong lòng được.
những suy nghĩ trong anh giờ đây thật không thể hiểu nổi. đôi lúc anh buồn như duy khánh , đôi khi anh tự nhủ rằng hãy cố gắng bật dậy và tiếp tục yêu em. anh đã sai khi tự dỗi lòng mình rằng sẽ làm bạn với em,,,,anh chợt khóc vì anh đau lăm khi tình yêu không được chấp nhận , tình là vậy sao đôi khi anh thường tự hỏi và cố gắng đi tìm lời giải đáp nhưng không được.
tình em vẫn mãi là d]]trang giấy trắng còn anh vẫn mãi là tình đơn côi. nhưng anh sẽ vẫn đợi đợi một ngày nào đó bình minh sẽ thức dậy trong chuyện tình của chúng ta. vì anh cũng nghĩ d]]đợi chờ là hạnh phúc .[/i] và một điều ước giản đơn là mong sao em luôn hạnh phúc vui vẻ em nhé, chúc em sẽ chạm tay vào điều ước mà em mong muốn, hy vọng giông tố sẽ không phủ lên cuộc tình của chúng ta hy vọng ngày mai sẽ tươi đẹp hơn. với anh luôn là mãi mãi một tình yêu.
chúc em vui vẻ
[/i]