Em chẳng bít tại sao tâm trạng thấy buồn khó tả. Một nỗi buồn lan man trong tâm trí em dù đã cố gắng gạt nó ra một bên nhưng sao lần này khó quá đi mất.Em chỉ muốn khóc thôi rồi khi đang khóc em thấy mình thật ngốc, ngốc vi sao nhỉ????Thật là vớ vẩn phải không ạ. Chuyện gia đình hay bạn bè.............đau đầu quá mọi người ơi! Hay tại em vô dụng quá, em chẳng biết làm gì hết, tâm trạng em giờ thực sự rất không tốt, nhưng tại sao em cứ lừa dối mọi người, cứ vẵn làm như mình không có chuyện gì là sao. Em thấy mệt mỏi lắm nhưng em sẽ nhanh bình thường thôi. Em sẽ là em, sẽ làm hết những gì có thể. Có lẽ bây giờ em cần một lời động viên, em có thể làm tất cả dù việc đó khó khăn ntn chỉ cần mọi người tin em và động viên em. Chắc tại em quen được quan tâm như một đứa con út, hay tại cuộc sống xa nhà mệt mỏi quá, hay tại một người con gái hồn nhiên như em phải chịu đựng quá nhiều thứ tồi tệ của cuộc đời này. Tại sao chứ? Cuộc sống là thế thật sao. Tại sao lại là em? Và cho đến bao giờ em mới được tươi cười một cách thoải mái chứ? Thật là bé ngốc. Không ai có thể biết được cuộc đời em đã phải nếm những vị gì.Mệt quá đi tư dưng nói linh tinh nhưng viết ra rồi sẽ bớt buồn thôi.Hãy cứ chào đón 1 con người như bây giờ đi.....................................................................................................................................................................................................
Chúc ngủ ngon!!!!!!!!!!!!!