có lẽ time vừa qua a và em chúng ta đã ít nói chuyện với nhau, chúng ta không gặp nhau, có chăng thì cũng chỉ là những dòng tin nhắn những cuộc điện thoại với nhau. thời gian qua đúng là thời gian khó khăn của anh kể sức khoẻ lẫn tinh thần.
anh và em xa nhau đã hơn một tháng đồng nghĩa với việc chung ta không gặp nhau. anh thì đạp xe xuyên việt em thì học quốc phòng chúng ta ở hai chiến tuyến khác nhau. anh càng đi thì càng xa em, càng đi càng nhớ em . mấy ngày đầu anh đã chịu không nổi cả ngày cứ thẫn thờ , chỉ mong mau đến nha trang để gặp em vì anh biết em sẽ xuống vào ngày đó.
gặp em vào một buổi sáng một cái ôm nhẹ nhàng như ôm một người bạn lâu ngày gặp lại nhưng đối với anh nó vô cùng quan trọng vô cùng ý nghĩa. anh mong chờ nó, mong chờ em như đại hạn chờ mưa, như một đứa trẻ mong chờ mệ của nó. Anh yêu em bánh ú ah. cho đến bây giờ anh mới nhận ra là em quan trọng như thế nào với anh,. rồi em cũng xin đi đến bình định rùi em sẽ về. anh vừa vui vừa lo. vui là được gặp em, được đi cùng em trong một đoạn đường nhất định ít ra thì cũng được nói chuyện cùng em . lo là lo em sẽ mệt, sẽ đau chân và những nguy hiểm trên đường sẽ hỏi thăm em lúc nào mà không hề hay biết , lo là lo quãng đường từ nha trang sang bình định chỉ có đèo mà thui, anh sợ em mệt nhưng cũng muốn để em chứng tỏ rằng mình không hề kếm cỏi. trên đường đi anh không hề để mất dấu của em vì anh biết em sợ , em sợ cái nắng và em mệt sẽ không ai kéo em đi, nhưng anh đã nhầm em không hề sợ nắng , không cần ai kéo em đi. anh mừng lắm , anh biết em đã rất cố gắng và cũng không muốn anh kéo em cũng không muốn để anh phải lo, không muốn anh đến gần em. em không muốn mọi người biết là anh đang ...em. Nhưng không đâu em ah. Chuyện gì cũng không thể dấu mãi được đâu.
Những lúc anh muốn trò chuyện cùng em mà em cứ tránh mặt anh hay cứ giả vờ làm anh buồn lắm, anh cũng tủi thân lắm. em thừa hiểu là giây phút nào được ở cạnh em quan trọng với anh như thế nào rồi đấy. Nhưng tại sao em lại làm vậy. Anh biết em chỉ xem anh là bạn hay chỉ hơn tình bạn một chút nhưng đâu cần phải vô tình vậy chứ . Em có thể giả vờ trong giây lát để anh có thêm tí sức mạnh mà đi tiếp chặng đường còn lại chứ.
Nhưng anh cũng không muốn làm khó em , cũng không muốn để em nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Nhưng anh cũng yếu đuối lắm đó là khuyết điểm mà anh cần chuyến xuyên việt này bù đắp cho anh. Anh muốn nhìn thấy em vui vẻ với bạn bè... nhiều lần muốn đi chơi cùng em, muốn trò chuyện với em nhưng không được. Anh buồn lắm nhưng vẫn luôn cười vẫn vui vẻ với mọi người....rồi cái điều mà anh lo sợ cũng đã đến chân em đau nhìn em đi đứng khó khăn anh cũng đau lòng lắm,vừa thương vừa muốn cười...anh muôn đấm chân cho em như anh đã từng làm cho vân anh , cho bé nhi...
Rồi ngày anh và cả đoàn phải rời xa Quy Nhơn cũng đã đến cũng là ngày anh và em phải xa nhau. Tối hôm đó anh muốn được nói chuyện với em muốn nói những gì anh còn ấp ủ mấy lâu nay nhưng không thành. Hai đưa ngủ cùng phòng cách nhau hai cái bàn vậy mà phải nói chuyện qua điện thoại . Thật buồn cười phải không em? Sáng mai thức dậy thấy em đau bên thái dương anh lo lắm, em mếu máo là anh não cả lòng mình nhưng mấy bạn bên y tế bảo không sao anh mừng lắm... rồi cấi tiếng còi tập trung của mầy thằng an ninh réo lên là giây phút thật sự chia xa đã đến. sao mà anh ghét tiếng còi cuả mấy thằng anh ninh thế không biết. Đưa em ra ngòai cổng mà không thể cho em nói lời chia tay với ai cả. Nhìn em khóc anh thương lắm nhưng biết làm gì đây chỉ biết an ủi em thui . Em ah đây là lần thứ ba anh thấy và nghe em khóc đấy. Anh cũng buồn và thương cho em cho bản thân mình quá kém cỏi. Chia tay nhau trong im lặng, nước mắt, anh tặng em một chiếc vòng may mắn của chùa Phước Tường tặng anh mà em không nhận là anh biết khoảng cách giữa chúng ta còn xa, xa lắm, xa như chặng đường từ Quy Nhơn đến Hà Nội vây... hy vọng trong tuyệt vọng nhưng anh chẳng bao giờ dập tắt hy vọng của mình đâu.
em còn nhớ không a đã từng nói là sẽ đi xuyên việt thay em sẽ đến hà nội cùng em thay em....và anh đã làm được điều đó, anh đã đến hà nội nguyên vẹn an toàn....những chuỗi ngày qua anh đã rất cố gắng tìm cho mình một niềm vui để không phải nhớ em .... a đã lao vào những buổi văn nghệ đi trên đường thì cố tìm cho mình niềm vui là trò chuyện và kéo các bạn nữ lên dốc ... nhưng những lúc anh ngồi một mình thì nỗi nhớ em lại trào dâng, da diết là anh lại nhắn tin hay gọi điện cho em .
những lần gọi điện cho em anh không biết nói cái gì với em nhưng khi cúp máy lại muốn gọi nữa,,,,, những lúc nhắn tin em chi toàn trả lời những câu hỏi của anh và sau đó còn lại là từ " dậy nha " là anh hụt hẫng lắm đôi lúc anh có cảm giác là chúng ta cùng đi trên một con đường những đôi lúc anh thấy chúng ta như cang xa nhau thì tình cảm cũng xa dần
có khi nào lại vậy không em. có khi nào chúng ta càng tiến lại càng xa nhau không ???????????/
không không anh không muốn như vậy đâu anh sẽ cố gắng tất cả , mọi thứ nhưng anh kần sự gúp đỡ của em. anh yêu em !!!!!!!!!!!!
AI CŨNG HIỂU CHỈ MỘT NGƯỜI KHÔNG HIỂU
NÊN CÓ MỘT GÃ KHỜ LẶNG LẼ ĐỨNG LÀM TƠ
hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng. một sự kết thúc luôn đi kèm một sự khởi đầu mới !!!!!!!!!!!!!!
chúc em may mắn và hạnh phúc ......