ngày xửa ngày xưa, tại 1 góc khuôn viên của một trường DH có danh tiếng(DH Nha Trang) có 1 cậu bé mang tên "thùng rác"(TR). Vốn sinh cha mẹ mất sớm do thiên tai, không nơi nương tựa, cuộc đời nhiều khi đã xô đẩy cậu ấy đến rất nhiều nơi trên thế giới này. Song, cuối cùng TR quyết định coi nơi đây là ngôi nhà của mình.
khi được mình phỏng vần : Mong ước lớn nhất của em là gì???. Thật ngạc nhiên các bạn ạ, TR nói rằng "em muốn mọi người trên trái đất này hãy bảo vệ môi trường mà hành động nhỏ nhất là hãy bỏ rác vào thùng".
tại sao em lại có mong ước như vậy???
TR buồn bã trả lời: "em sinh ra vốn không có cả bố lẫn mẹ, bm em mất do thiên tai, do sự khắc nghiệt của thiên nhiên này. em mong mọi người hãy nhận thức được tầm quan trọng của môi trường"
AH, ra là vậy. À TR này, em ở đây cũng đã được 1 thời gian, vậy em có thể chia sẽ cho mọi người biết nhận thức của các bạn sinh viên nơi đây được không??
"Điều đầu tiên em muốn nói, nơi đây rất tuyệt! ý thức của mọi người về bảo vệ môi trường là rất tốt. Em rất vui khi thấy những giảng đường sạch đẹp, những con đường thoáng mát. Mọi người luôn ý thức việc bỏ rác vào thùng là quan trọng. Song đôi lúc em cũng thấy buồn vì có một số sinh viên ko tự nhận thức được.
Chẳng hạn 2 bức ảnh trên đây kể về 1 câu chuyện buồn mà em nhớ mãi không thể nào quên.
Vào một buổi sáng đẹp trời, sau 1 giấc ngủ sâu e chợt tỉnh giấc bởi những tiếng chim hót vang ben giảng đường G6. Chợt.....em bàng hoàng khi nhận ra trước mặt mình toàn rác và rác( ảnh 1) Không những vậy, bên trái và bên phải ngang tay em cũng toàn rác(ảnh 2). Bấy giờ em buồn hết nổi, ko hiểu ý thức các bạn sv nào mà lại kém đến thế. Tuy sau đó người dọn vệ sinh đã dọn dẹp sạch sẽ nhưng em vẫn buồn lắm.
qua câu chuyện này mình muốn nhắn nhủ các ban svDHNT rằng, hãy tự ý thức tầm quan trọng về việc bảo vệ môi trường, đừng xả rác bừa bãi nữa nhé các bạn. Mình yêu các bạn nhiều lắm.chụt chụt"
Thay mặt mọi người xin cảm ơn em đã đến tham gia buổi phỏng vấn ngày hum nay.keke